Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng… một chiếc smartphone!

 

Vâng, tớ có thể nướng khét trên giường nguyên buổi sáng với một chiếc smartphone mà không cần ăn uống. Tớ có thể lê lết nguyên buổi chiều ở bất cứ đâu chỉ với chiếc smartphone là đủ! Tớ cũng từng “rú” lên khi phát hiện mình đã ra khỏi nhà mà không cầm theo smartphone :((

Mọi thứ “thu bé lại vừa bằng một chiếc smartphone”!

Tớ đọc báo ít hơn đọc tin tức từ mạng xã hội Facebook.

Mọi chuyến đi, mọi cuộc gặp gỡ, hay thậm chí là tự kỷ ở một xó xỉnh nào đó, tớ đều ghi dấu bằng một vài tấm hình hoặc video kỉ niệm.

Tớ còn chia sẻ vài màu sắc cảm xúc trên mạng qua chiếc smartphone của mình và…“hóng” like?!

Một góc nào đó của xã hội “sống ảo” cùng smartphone như một trào lưu để… “troll” nhau. Với bạn tớ, đó chỉ là một thú vui “tao nhã” để đôi khi tự há hốc: “Mình đây sao - 360 thần thánh?”

 

Tớ thỉnh thoảng muốn “ảo” với đời bằng mấy tấm hình phong cảnh yên bình, tách café trông thanh tao làm sao, chỉ để che đậy sự thật phũ phàng rằng con người ta đang cô đơn lắm!

Ờ... có lần smartphone trở thành nạn nhân trong cơn nóng giận của tớ. "Pộp"... vào tường không thương tiếc :((

Và nếu coi người yêu thương là cả cuộc sống, thì smartphone – ngăn chứa hình ảnh, tin nhắn vui buồn hờn dỗi trở thành món ăn tinh thần trong cuộc sống. Tớ cũng hay “ăn” nó lắm ^_^

Tớ cũng biết đôi khi nó trở thành thủ phạm gây chia rẽ của các cặp đôi yêu nhau, chỉ cần người kia khám phá ra một phần trong vô số bí mật mà nó lưu giữ cho chủ nhân là "tèo". Có buồn không cơ chứ!

Riêng tớ còn hay xem smartphone là cuốn sổ bỏ túi, cuốn nhật ký lưu động, viết lách mọi lúc mọi nơi mình muốn một cách gọn nhẹ và dễ dàng. Tớ có cả một kho tàng file lưu giữ một phần cuộc sống và vô cùng tự hào về điều đó.

 

Cứ thế, smartphone trở thành một niềm vui, một thói quen trong ý thức và vô thức, là phương tiện, là cái nơi nuông chiều mọi hỷ nộ ái ố của con người. Có phải?

Không thể phủ nhận một điều rằng, có lúc ta nâng niu chiếc smartphone của mình như một người tình chung thủy, trầy xướt một chút là đã thấy “đau lòng”, mất đi người tình như mất đi nguồn sống, như muốn hận cả thế giới ngoài kia!

Không sao, smartphone chỉ là chất gây nghiện nhìn thấy được, những thứ nó chứa là chất gây nghiện không nhìn thấy được; và hiện tại cho thấy, thế giới chưa tìm ra được phương pháp cai nghiện. Nên cứ thoải mái mà nghiện thôi! ^_^

 

Bình luận về bài viết